Gió mùa về, trời lạnh đột ngột làm mắt khô khô cay cay, đi qua những khu nhà cấp 4 cấp 5 cũ tự nhiên thấy nhớ cái nhà tập thể hồi sống tới năm 4 tuổi.
Thực ra tôi không nhớ nhiều lắm về khu nhà tập thể ngày trước mình sống, hồi đó còn quá bé để những ký ức loại như vậy ghi nhớ thành kỷ niệm. Chỉ nhớ vào những mùa thu, gió lùa vào nhà lạnh, mẹ lại lấy giấy báo dán những khe cửa gió lùa lại. Ba tôi thì đi làm đêm, lúc tôi đi nhà trẻ ba tôi còn ngủ, khi tôi đi về thì ba đã đi làm, không tính lúc ông ngủ thì hầu như tôi ko gặp ba suốt nhiều năm. Tuy vậy mà vào những ngày nghỉ, ba hay bật nhạc ABBA hay Bee Gees và kể tôi nghe là một ngày nào đó ông sẽ tậu một căn phòng nghe nhạc riêng. Cứ mỗi dịp tết, các nhà trong khu tập thể đều đốt pháo dây, căn hộ tôi ở tầng 4, khói pháo bốc lên mù mịt, lại còn mưa xuân nên khói cứ bay là là không tan được. Tôi ra ngoài hành lang chung đứng cứ giơ tay ra tóm tóm lấy khói…

Tôi nhớ cứ mỗi chiều chiều tôi lại chạy xuống sân chơi chung của khu tập thể chơi với lũ trẻ cùng tầng. Có hôm chạy ngã xước đầu gối, đau thì đau nhưng vẫn cố chạy 4 tầng lên khóc lóc ăn vạ với mẹ. Mẹ tôi lúc nào trông cũng tất bật, thấy tôi khóc cũng bỏ hết việc chạy ra dỗ dành. Mẹ tôi suốt nhiều năm không kiếm được việc làm, nên lúc nào tôi cũng ở gần mẹ…
Hôm đầu tiên đi nhà trẻ mầm non của khu, tôi hồi bé vốn nhát, lần đầu rời mẹ nên khi mẹ vừa về đã chạy vù ra khỏi lớp đuổi theo mẹ khóc lu lên. Mẹ tôi dỗ dành rồi xin cô cho nghỉ hôm đầu, rồi 2 mẹ con đi một vòng khu tập thể dạo chơi, lúc về tôi nhớ mẹ còn cho tôi ăn 1 quả vịt lộn…

Những ai đã ở tầng cao của nhà tập thể chắc khó thể quên cái cầu thang. Lúc đi trên cầu thang, trẻ con đứa nào cũng chạy vào đường dốc ở giữa dành cho dắt xe, lúc đi xuống thì thôi rồi, ai cũng ngồi trên cái dép lê rồi trượt trượt xuống. Buổi tối trên cầu thang tối thui, tôi mỗi lần chạy lên nhà đều phải chạy thật nhanh vì sợ ma trong bóng tối đó bắt mất. Tôi còn nhớ trên nóc nhà bác tôi có đóng cho 1 giá để sách cao cao, trên đó có vài quyển truyện Dũng Sĩ Herman mà thỉnh thoảng mẹ tôi mua cho…

Đã gần 20 năm sau chia tay căn nhà tập thể tầng 4 đó. Tôi đã không ít lần quay lại, ít nhất mỗi năm cũng 1 lần. Căn hộ giờ có người mua mất từ lâu, nhưng cái cửa sổ quay ra mặt tiền khu tập thể vẫn sơn màu xanh như ngày xưa. Lần nào tôi cũng chỉ dừng lại ở sân khu nhà nhìn lên một lúc. Có lần đã đi lên tận căn hộ đó, nhà đóng cửa, nhìn bên ngoài đã khác nhiều, cánh cửa cũ gỉ sét ngày xưa đã thay mới từ lâu, định đưa tay bấm chuông nhưng lại quay lưng về…
1 Comment
*tóm tóm*