Misc

Câu chuyện của người cầm máy ảnh

Thường thì người ta khi cầm vào những thứ đắt tiền thì rất nâng niu, nhất là nó mua bằng tiền của mình. Người cầm máy ảnh cũng vậy, một vật đen ngòm, to, nặng, sợ bụi và nước, va đập một cái chủ của nó cũng mếu máo. Chủ nhân của nó cũng không phải người thường, anh ta ham mê ảnh từ ngày 4 tuổi, lớn lên chút, ông ta chắt bóp từng xu một để mua máy. Khi lần đầu cầm chiếc máy ảnh trên tay, anh ta chỉ nghĩ tới những ước muốn, trí sáng tạo, tưởng tượng bao lâu nay của mình sẽ thành hiện thực. Thường thì ai cũng nghĩ rằng, anh ta mua chiếc máy đó như rồng thêm cánh. Những bức ảnh của anh ta vốn xưa nay bạn bè rất thích thú, nay lại càng hứng thú thêm bởi trí sáng tạo vô bờ của con người và công nghệ.


Nhưng vấn đề ở chỗ bản thân anh ta thấy gì ?

Anh ta thấy mình mỗi khi chụp xong, về nhà lại cất vào hộp chống ẩm, lại lau từng hạt cát một, nắn nót lau kính lọc, thân lens. Máy quái gì sướng hơn người, anh ta thấy như đang phục vụ cái máy hơn là nó là công cụ của mình.

Anh ta thấy mỗi khi cầm máy ra đường dạo chơi, nhiều người dân nhìn anh ra chiều khinh ghét, họ sợ nhà báo, anh thấy cái máy đang ngăn cản sự sáng tạo của mình.

Anh ta thấy mỗi khi mang máy đi chơi với bạn bè, một chiếc túi vừa nóng, vừa to vừa nặng mang lên vai, làm anh ta vất vả hơn trong các cuộc leo núi, chiếc máy đang làm chậm anh ta.

Anh ta thấy mỗi khi bạn bè rủ anh ta đi chơi, họ đều thêm câu kiểu ý như: mang theo máy của cậu nhé, nghe sáo rỗng đ’ tả nổi. Chiếc máy đang thế chỗ anh ta trong các cuộc vui.

Anh ta thấy một người lâu ngày ko gặp, họ nói chỉ nhớ mỗi cái máy ảnh của anh ta, anh ta im lặng, chiếc máy đang dần thay thế chỗ anh ta trong lòng bạn bè.

Anh ta thấy phát chán vì 90% những người khen ảnh anh ta đều chỉ buông 1 câu: “máy chụp đẹp”. Chả lẽ anh ta lại ném cho họ cái máy bảo chụp xem nào. Với anh ta, máy móc luôn chiếm tỉ lệ 0% trong 1 bức ảnh, còn lại là ý tưởng : 40%, kỹ thuật  30%, hậu kỳ : 30%. Chiếc máy làm lu mờ khả năng thực của anh ta, và làm người khác hiểu nhầm về nhiếp ảnh.

Anh ta thấy phát ngán khi 100 người xem ảnh phải tới 99 người buông thõng 1 câu: “ảnh có chỉnh sửa đúng không”, chán tới mức chả thèm trả lời, vì họ chỉ biết nhiếp ảnh là chụp ảnh, nào có biết nhiếp ảnh là Làm Ảnh đâu, làm ảnh thì phải tư duy, sau đó set up, chọn thiết bị, chụp ảnh và cuối cùng là hậu kỳ. Chỉ có loại ko biết thưởng thức ảnh mới ngồi xem ảnh lại cứ phải thắc mắc này nọ, những người như vậy làm bố chồng mẹ vợ thì vui phải biết. Chiếc máy đang làm anh ta bực bội mỗi khi public ảnh chụp.

Anh ta thấy phát ghét cái thái độ của bạn bè, những người họ gọi anh vào những lúc quái gở, chỉ để nhờ anh chụp ảnh cho những cuộc vui ko có anh, những thứ nhảm nhí khác…, chỉ vì họ biết : anh chụp ảnh đẹp, chiếc máy lại làm khổ anh rồi.

Anh ta thấy phát ớn những đứa con gái tưởng rằng mình xinh lắm (chứ thực ra đéo có vị gì), nhắn gửi là khi nào chụp ảnh cho họ. Anh im lặng, vì chả lẽ lại nói là “Ngoài các cụ thân sinh, thằng này chưa phải phục vụ đứa nào cả nhé”. Chiếc máy lại làm anh bực mình.

Anh ta muốn để chiếc máy kia đi xa, để trả lại cho anh cuộc sống và những người bạn như xưa….

20 Comments

  • Reply duc tran August 23, 2011 at 12:24 am

    em mới tập tành chụp ảnh. Nói là tập tành thôi chứ cầm canon a400 powershot đk vài 7, 8 năm rồi. Và cách đây 2 năm thì em mua canon ixus 510is. Em snăm 93, thi đại học xong phát em sắm ngay Minolta srt101, vì k đủ tiền mua dslr ạh. Em thấy blog anh viết nhiều. Ảnh chụp nhiều. Bài viết rất hay mà cũng sâu sắc. Ảnh anh chụp cũng có phong cách. Em k biết viết gì nữa cả. Thật sự cảm ơn anh vì những bài học hay

    • Reply trpdat August 23, 2011 at 12:40 am

      Cám ơn em nhiều. Anh giờ cũng chụp film là chính thôi, anh đang dùng FM2n với Seagull 4, vào ĐH anh mới mua chúng chứ hồi trc cũng PnS như em. Nếu em không ngại hôm nào anh em ta cafe làm quen nói dăm ba câu chuyện đời nhé :>

  • Reply Quy Vo October 22, 2011 at 5:34 am

    Không biết xưng hô thế nào nên mình xin phép gọi bạn nhé 🙂
    Mình rất đồng cảm về việc cái máy thay thế dần “anh” trong lòng “bạn bè”, vì đôi khi họ cần cái máy và hình anh chụp chứ không cần anh :)…
    Nhưng cũng có cái hay, là anh có nhiều bạn mới, khắp nơi, từ cái máy và những bức hình đấy chứ ạh 🙂
    Q

    • Reply Dat Tran October 22, 2011 at 8:55 am

      Hi bạn, đúng là với chiếc máy cũng có thể kết bạn tứ phương được. Nhưng bạn bè có thể có nhiều nhưng bạn thân hiểu được những điều trên của những người chơi ảnh vì sở thích thì không nhiều :p.

  • Reply Loay Hoay October 23, 2011 at 12:40 am

    Chào anh Đạt,
    Những điều anh nói về ảnh, về thiết bị, về các vấn đề khác… khiến em cảm thấy nên giải tán bớt thiết bị đi, dành thời gian cho gia đình và bạn bè nhiều hơn, và dành thời gian cho cho bản thân em nữa.
    Cám ơn những trang viết và chia sẻ của anh.
    bài pha thuốc tráng phim, xin phép anh cho em copy về PC nha anh.
    Chúc anh nhiều niềm vui.
    LH

    • Reply Dat Tran October 23, 2011 at 1:14 am

      Cám ơn em. Hi vọng vài dòng chia sẻ không làm cụt hứng chơi ảnh của em. Với những người chơi ảnh vì sở thích thì không nên đặt nặng vấn đề thiết bị hay các tiêu chuẩn kỹ thuật khác mà nên chú tâm vào việc “tận hưởng” cái sướng khi ta bấm máy. Cảm hứng nhiếp ảnh vốn có thể đến ngay từ gia đình, bạn bè thân thiết của mình, chỉ có điều ta có nắm bắt được nó hay là sẽ sa đà vào những thứ lặt vặt hữu hình khác.

      Các bài viết em cứ sử dụng tùy ý nhé, hi vọng nó giúp được cho em!

  • Reply Chu October 23, 2011 at 6:11 pm

    cái này được gọi là tâm trạng trung của kẻ cầm máy ảnh, nhưng mà hãy cứ tận hưởng những tác phẩm của mình thôi a, who cares.

  • Reply hoapk October 25, 2011 at 12:40 am

    Oài, tôi đầy vinh dự khi may mắn rơi vào ảnh của anh :))

  • Reply waya.nguyen October 26, 2011 at 12:49 am

    Đạt hử em :))
    Anh cũng đang cảm thấy y xì chú =)) Đến nỗi giờ anh đang trốn các kiểu nhờ đi chụp ảnh =))
    Nhiều lúc, đi chụp hộ bạn bè, chỉ là rất rất quí chúng nó, rất rất ham vui, nhưng đến lúc chụp thì chúng nó đứa thì nghĩ mình chả qua chỉ là thằng lấy cái máy ảnh làm dụng cụ đong gái, đứa thì nghĩ mình đi chụp thuê. Phát bựa lên được =))
    Có lần đi chụp hộ, rất hồ hởi phấn khởi, lớp nó đông vãi vật, chụp cho đứa này chưa xong đứa kia đã ới. Có mấy đứa gọi anh ơi chụp em với, 1 đứa đứng cạnh bảo ” thôi, để anh í chụp cho cái Dung, anh í là bạn cái Dung ” 1 đứa khác phang ngay câu ” mình bỏ tiền ra thuê ng ta rồi, cứ chụp đi chứ, đằng nào xong xuôi chả phải đóng tiền ”
    Mịa ! Ức quá, anh bảo ” Thứ nhất, đúng là anh là bạn cái Dung. Thứ 2, không ai ở đây thuê anh hết, đến ăn trưa anh cũng đóng góp với mọi người. Thứ 3, nếu thích, bọn em có thể liên hệ với thợ ảnh để được phục vụ chuyên nghiệp, bọn em có tiền thì hãy làm theo cách của người có tiền.”
    Xong anh đi về luôn.
    Nhiều lúc nghĩ cũng mệt mỏi lắm, đâm ra giờ anh chán cái cảnh ới đi chụp lắm rồi, tự nhiên cũng bị cụt hết cái cảm hứng đi…
    Xin phép chú cho anh cop cái bài của chú về làm note trên FB nhá. Căn bản giống với tâm trạng !

    • Reply Dat Tran October 26, 2011 at 12:55 am

      chuẩn vl anh ơi :-<

  • Reply Q D November 25, 2011 at 6:05 pm

    Anh ta 1> Không ai ép anh ta phải làm nô lệ cho đồ vật cả, anh hoàn có quyền vứt máy vào tủ quần áo, không lau lọt bụi bặm gì cả cho nó mốc ra, a ta thậm chí có quyền đập vỡ mấy, nếu CÓ TIỀN MUA MÁY MỚI

    Anh ta 2> Không biết trình anh ta ở đâu mà có vẻ nâng quan điểm quá, có bao nhiều người khác chụp ảnh street life đẹp, điều đó nói lên anh ta không đủ giỏi để giao lưu XH sao cho người chụp không thấy khó chịu. Thời buổi bây giờ, có tiền là có máy, đầy nhan nhản, anh cứ làm như ai cũng thèm nghĩ anh là nhà báo ý!!!

    Anh ta 3> Anh ta hơi máy móc và thiếu linh hoạt khi sử dụng máy không đúng lúc, đúng chỗ, ở những buổi sinh hoạt/vận động tập thể thì nên mang cái máy compact là được rồi, tất cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đều khuyên thế!

    Anh ta 4 & 5 & 8>Hoặc là anh ta không biết chọn bạn mà chơi, bị bạn bè nó lợi dụng như thằng nhiếp ảnh dạo, hoặc là anh ta không biết rằng, các bạn rất phục mình về tài nhiếp ảnh (có lẽ nhất hội) thì họ mới hay “gửi gắm” như vậy. Không lẽ anh ta không có gì KHÁC hay ho về bản thân để các bạn chỉ nhớ đến ảnh ọt thôi sao?

    Anh ta 6 & 7> Rõ ràng là cùng một thợ ảnh, máy nào “ngon” hơn sẽ cho ra ảnh “đẹp” hơn, anh ta đừng nói thế để (có lẽ) cho bớt mặc cảm “đồ” còi. Hơn nữa 90% người xem (đặc biệt là VN) không biết gì về nghệ thuật, đừng đòi hỏi người ta phải phân tích cái sơ đồ 40%-30%-30% của anh. Hãy xem vị trí của họ ở đâu và nó khác anh ta bao xa.

    Anh ta 9> Xin nhắc lại là chắc anh ta cũng phải thế nào (theo nghĩa là đã chụp gáo rồi, chứ không hẳn là rất giỏi nhiếp ảnh đâu nhé) thì gái nó mới bu vào nhờ vả chứ. Anh ta hoàn toàn có thể dùng nhiều lý do để từ chối lịch sự, vd anh không chuyên chụp chân dung, ảnh chỉ thích phong cảnh, đời thường vv…. Hoặc nói mẹ thẳng là em đéo có vị gì, chụp ảnh phí fin của anh=))

    Tóm lại, nếu anh ta thấy nhiếp ảnh THỰC SỰ có nhiều bất cập như kể trên thì giờ là lúc tốt nhất để anh ta giải tán đồ nghề đi cho rồi. Không ai ép anh phải làm nô lệ của nhiếp ảnh cả.
    Chắc anh quên những lợi ích mà nhiếp ảnh đem lại, hoặc đang “kể khổ” cho mấy thằng tập toẹt vào nghề nó LIKE đây!

    • Reply Dat Tran November 25, 2011 at 7:06 pm

      =)) điều gì khiến anh nghĩ là mấy điều anh nói trên là người trong bài viết ko biết tới. Mình chả biết quan điểm nhiếp ảnh của anh thế nào nhưng đọc những gì anh comment mình thấy anh còn trẻ con lắm. Vấn đề đằng sau post này nói tới không phải là những cái bề mặt và vật chất như thế mà nó đang nói tới những cái còn sâu xa hơn. Nếu anh nghĩ đây là vấn đề “kể khổ “thì comment của anh là đang lộ chất xám của mình đấy.

    • Reply waya.nguyen November 25, 2011 at 11:52 pm

      Anh ta 6 & 7> Rõ ràng là cùng một thợ ảnh, máy nào “ngon” hơn sẽ cho ra ảnh “đẹp” hơn, anh ta đừng nói thế để (có lẽ) cho bớt mặc cảm “đồ” còi. Hơn nữa 90% người xem (đặc biệt là VN) không biết gì về nghệ thuật, đừng đòi hỏi người ta phải phân tích cái sơ đồ 40%-30%-30% của anh. Hãy xem vị trí của họ ở đâu và nó khác anh ta bao xa.
      Câu này quả thật hơi khó ngửi @@! Bạn chưa đủ hiểu về nhiếp ảnh để cho rằng người cầm máy xấu hổ với cái máy ” còi ” của họ. Nếu bạn đủ kiên nhẫn đọc hết bài này, của 1 nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới viết về tầm quan trọng của máy ảnh và con người, về cái cách ông chụp bức ảnh để đời bằng chiếc máy trị giá 3$, về cái cách ông ngưỡng mộ con người của thời đại trước với máy móc kém hơn nhiều và tác phẩm của con người đó. Nếu bạn chịu khó đọc, mình tin bạn sẽ xấu hổ với những gì bạn vẫn nghĩ về ảnh và máy ảnh !
      http://www.kenrockwell.com/tech/notcamera-vn.htm

  • Reply Q D November 25, 2011 at 8:01 pm

    Hehe, các đơn giản nhất để kết thúc một cuộc tranh luận là
    Anh còn trẻ con và không hiểu những vấn đề sâu xa đâu!!!

    Hãy đưa bài này cho ai đó đam mê nghề lâu một chút đọc xem họ nói sao.
    Dám chắc là số người comment và Like (FB) không mấy người làm nghệ thuật chuyên nghiệp, tốn tiền mua máy nhưng toàn bị nhờ chụp miễn phí:D

    • Reply Dat Tran November 25, 2011 at 10:51 pm

      Nếu cậu nghĩ là mình nói thế là để kết thúc tranh luận thì sai rồi, ở trên blog mình có nhiều cuộc tranh luận khác còn nảy lửa hơn thế này nhiều và mình vẫn trả lời đầy đủ từng comment một. Nếu muốn kết thúc tranh luận mình đã xóa béng comment của cậu đi.

      Nếu cậu nghĩ bài này liên quan “gì đó” tới chuyên nghiệp hay gì thì càng chứng tỏ cậu chả hiểu mình đang viết cái gì. Bài này chả liên quan gì tới cách chơi, thiết bị chơi, chả liên quan gì tới việc chuyên nghiệp hay không. Cậu cứ đưa bài này cho ai đó “đam mê nghề lâu một chút” thoải mái, mình tin là họ sẽ cười vào các lý luận ở cái comment trên của cậu. Mà nói tới “đam mê nghề lâu một chút”, chưa chắc gì người cậu hỏi đã đam mê cái này lâu hơn mình hê hê.

      Nếu mà nói mấy người like fb trên ko phải làm nghệ thuật chuyên nghiệp thì là một sai lầm to rồi đấy hê hê.

  • Reply von. November 25, 2011 at 10:17 pm

    Kiếm đâu ra thằng retard ở đây thế anh Đạt , ha ha.

    @QD: bài viết này không phải từ góc độ một người chụp ảnh than thở về nghiệp ảnh, mà từ góc độ một người chụp ảnh nói đến các khó khăn khi chụp ảnh đến từ những người không-chụp-ảnh. Khách quan mà nói thì các hình thức ẩn dụ cũng không có gì phức tạp lắm đâu, bạn nên xem lại khả năng đọc hiểu.

    Thứ hai, mình là người yêu ảnh một cách nghiêm túc, mình đã đọc và like cái bài này.

    Thứ ba, trong mọi cuộc tranh luận nói chung, chứ không nói đến tranh luận trên mạng nói riêng như thế này, chí ít là cần hiểu rõ ý của người đang tranh luận với mình là gì rồi với phản biện, mình thấy bạn chưa hiểu rõ ràng mà đã chụp mũ kiểu này thì quả thật hơi thiếu hiểu biết quá.

    • Reply Dat Tran November 25, 2011 at 10:57 pm

      Ha ha thôi em ạ, đã viết blog thì phải có người này người nọ đọc.

  • Reply Q D November 25, 2011 at 10:54 pm

    Các bạn trẻ thích thẩm du cho nhau thì cứ tự nhiên, còn nếu muốn biết những người retard nhìn nhận khách quan về bài viết thì cứ thử đăng lên forum nào mà tự mình cho là uy tín (nếu là tiếng Anh thì chịu khó dịch ra) xem người ta cười vào mũi mình ra sao.

    Việc bảo quản máy cũng như người đua xe bảo dưỡng chiếc xe, người lính bảo dưỡng khẩu súng để nó phục vụ lại mình một cách hoàn hảo nhất, không có gì mà phải phàn nàn cả! (một người hiểu biết sẽ tự nhận ra điều đó, thay vì viết blog kêu ca)
    Các cụ cũng có câu không giết gà bằng dao mổ trâu, đi chơi (leo núi) với bạn bè lại mang máy ảnh to nặng đi là chọn sai vũ khí trong một trận chiến.

    Như vậy đã đủ ẩn dụ chưa hả những người lớn tuổi thông minh có suy nghĩ sâu sắc?

    Trong 9 điều “anh ta thấy”, không biết ẩn sau trong từ ngừ anh ta viết là những cái của nợ gì, nhưng có đến 8 điều phàn nàn về “chiếc máy” (làm chậm, thế chỗ [x2], làm khổ, bực mình…)

    Nghệ thuật trước hết là để phục vụ bản thân, cũng như trong đoạn trích “có những quan điểm riêng và phong cách riêng độc lập và vững chắc để tự tạo nên nghiệp của riêng mình.” ở phần about của blog. Đi so kè (khó khăn) người chụp ảnh với những người không-chụp-ảnh chẳng khác gì một cái tát vào má người viết những câu about trên và là việc làm ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp!!

    Tóm lại: (dành cho người vẫn chưa hiểu)
    Về máy, hãy cân nhắc, khổ và sướng, nếu máy làm ta khổ quá thì đừng làm nô lệ cho nó nữa
    Về người-không-chụp-ảnh, chắc mải chê người đọc hiểu kém tầng lớp ngữ nghĩa ẩn chứa, mà quên không đọc kỹ mục phẩn biện [Anh ta 4 & 5 & 8]

    Ps. Viết xong cũng thấy mình dở hơi đi viết cho mấy đưá đéo hiểu gì, chẳng khác gì chúng nó cho người thường xem ảnh=)). Thôi xin vĩnh biệt!

    • Reply Dat Tran November 25, 2011 at 11:13 pm

      Haha mình cho phép cậu đăng lên bất kỳ forum nào cậu cho là uy tín, nếu cậu không chơi ảnh thì để mình nói luôn ở VN hiện tại có các forum này là nói tới chuyện ảnh hoặc thiết bị: vnphoto, xomnhiepanh, tinhte, nikonvn, yeunhiepanh….

      Nếu cậu nghĩ đây là những vấn đề đơn thuần về bảo quản máy hay mang máy gì đi chơi đâu thì càng thể hiện cậu chả hiểu gì. Nếu cậu hỏi thế đủ ẩn dụ chưa thì cậu nên xem lại khả năng đọc của mình. Nếu có gì chưa hiểu rõ cậu đọc lại comment của bạn .Von. ở trên để có chút “gợi ý” về những gì mình định nói.

      Nếu cậu nghĩ đây là so kè thì đọc lại đoạn mình vừa viết.

      Mình viết cái này KHÔNG phải là so kè cái khó khăn của “người chụp ảnh với những người không-chụp-ảnh”, vì chủ thể nhắc tới ở đây chỉ có 1 người và tâm tư người đó khi chịu các sự tác động khác của người ngoài nghề, chả có cái gì so sánh ở đây!

      Blog mình cũng chả dành cho mấy người ngoài nghề, có cái tầm phổ thông của cộng đồng như cậu. Tất cả những người mình quen đều là người trong ngành, họ đều đọc và chả ai có respond “quái dị” như cậu. Cậu vĩnh biệt cũng góp phần làm trong sạch và chọn lọc tự nhiên cho những người đọc blog mình, cám ơn cậu!

  • Reply taothichcommentgiketao November 25, 2011 at 11:27 pm

    Vấn đề ở đây là cách nhìn nhận sự việc, cậu QD nhìn sự việc theo khía cạnh khác và chủ bài viết nhìn nhận ở góc độ khác, nên có cách hiểu khác nhau về cùng 1 vấn đề. Ai cũng có ý đúng nhưng vì mỗi người nhìn ở 1 góc khác nhau nên ko thể có tiếng nói chung. Có lẽ ý của tác giả viết ra khác ý mà cậu QD hiểu.

  • Leave a Reply to Dat Tran Cancel Reply

    Top