Journal

Trò chuyện với Manfred Jade

Như mọi năm, cứ vào mùa này bạn tôi Manfred lại tới Việt Nam để du lịch và chụp ảnh.

Lần này ông tới VN sau chuyến đi về từ Brazil. Brazil như ông tả làm một nơi đúng nghĩa không có gì để chụp vì ở đó ai cũng béo, sau người Mỹ La Tinh thì người Châu Á vẫn là dân tộc ông thích chụp chân dung nhất.

Ông lần này khoe với tôi là sau nửa năm qua ông đã có một bước tiến lớn về nhiếp ảnh, và hẹn tôi hôm khác sẽ cùng xem tác phẩm của ông đã được rọi hoàn chỉnh. Tôi cũng hơi tò mò về việc “bước tiến lớn về nhiếp ảnh” của Manfred là gì, vì như mọi lần được chiêm ngưỡng tác phẩm của ông, phải nói là kỹ thuật của ông vốn đã đạt tới đỉnh cao của rọi ảnh đen trắng rồi, thì tiến bộ hơn thế nữa là còn tới mức như nào.

Có vẻ hơi thiên vị nhưng các bức ảnh rọi của ông là thứ duy nhất tôi công nhận là hoàn hảo trên đời này. Cũng dễ hiểu vì Manfred không chụp ảnh vì tiền, ông làm vì đam mê và thực sự đầu tư nhiều thời gian và công sức vào các bức ảnh của mình. Ảnh của ông sau bao năm vẫn cố hữu duy nhất 1 kiểu , hoàn toàn không một chút thay đổi trong style chụp. Tuy Manfred chỉ làm 1 việc nhưng tôi thấy ông làm việc đó rất tốt, cực tốt. Trong quá trình làm ông không để tâm lắm tới những lời khen chê mà luôn tự tin với con đường nghệ thuật đã chọn. Cùng với sự cần cù của bản thân, cũng dễ hiểu là những bức ảnh của ông có kỹ thuật mà ai xem cũng phải phục.

Thực sự mà nói tôi tới nay là sau hơn 2 năm xem ảnh của Manfred nhưng giờ mới hơi lờ mờ hiểu và nhận ra chút ít những điểm độc đáo trong ảnh của ông. Ông cũng nói “Ảnh của tôi không phải là cho một xã hội xem, nó cho một nhóm người, và tôi không cần và không muốn ai xem cũng thấy hay“.

Cuối buổi gặp ngắn ngủi, ông gửi tôi vài cuộn film và gói thuốc hiện film EMOFIN làm quà tặng. Khó tả nổi nỗi vui sướng khi được tặng gói thuốc hiện film tôi thích dùng nhất.

Stuff 130416 002 Stuff 130416 004

1 Comment

  • Reply NAV April 23, 2013 at 9:39 am

    hơi bị GATO đấy nhé B-)

  • Leave a Reply

    Top