Misc

OFF

Được ngày nghỉ thứ 6, cảm giác lại như thời được trốn học. Nghỉ ngày thứ 6 quan trọng hơn các ngày khác trong tuần nhiều vì sau nó là thứ 7 không phải đi làm nên nghỉ nó mới thoải mái. Sáng tờ mờ chạy ra cầu xem bình minh. Thực ra bình minh trong thành phố nó cũng không đẹp đẽ gì lắm, cũng chỉ là chút ánh sáng màu cam ló dạng và bị khuếch tán lung tung vì sức nóng của khu dân cư trong đô thị, không thể bằng ngắm bình minh ở biển hay trên vùng núi được.

Sau khi thưởng mức buổi sáng mát mẻ, mặt trời lên là bắt đầu nóng lại. Lại vác cái balo lên đi lòng vòng phố phường. Lạy chúa phố xá vắng vê lờ, nhưng tới lúc sau 7h là lại mù mịt khói bụi, các phương tiện thi nhau hát bằng còi. Đúng là con chym ghét nhau tiếng hót, xe cộ bấm còi loạn xạ là thứ đáng ghét nhất vào buổi sáng. Sau màn lượn lờ phố xấ hóng gió, ăn sáng, mình lết lên Analog Cafe. Bạn bè recommend qua mà giờ mới qua lần đầu. Quán chả có ma tịt nào, ra ngoài ban công ngồi mát một mình, cắm tai nghe nhạc, cốc cafe đá chảy từ từ qua thực quản, đọc nốt quyển sách, đời đẹp hơn tiên.

Quyển “Một ngày” khó theo dõi quá, phong cách viết/dịch hơi rời rạc, đọc hơi khó vào, nhưng truyện hay. Ngồi nhìn qua nhà đối diện ở cái ngõ Tạ Hiện hẹp này, thấy mấy con mèo đang ngồi trên cửa sổ nhìn chăm chú vào bếp 1 ông béo đang cởi trần rán cá. Châm điếu thuốc hút cho đời đẹp, dù chả khoái mấy. Ngửa cổ dựa vào lan can, nhìn lên trời hẹp giữa 2 bên ngõ.

Nghĩ lan man lại nhớ lại hồi cấp 1, có 1 bà giáo chủ nhiệm lớp 5 rất ghét mình. Có lần còn cố tình làm xấu mặt mình trước lớp vì ko mặc đồng phục (dù trường chỉ yêu cầu mặc vào thứ 2 và 5 và hôm đó là thứ 4), rồi còn quát mình vì cái tội ko chép bài khi mình bảo là “Sao em lại phải chép khi bạn cạnh em cũng chép y hệt thế, về em chép lại là được còn gì?“. Mình còn nhớ như in bà ấy bảo là mình sau này thế này thì làm ăn được gì, hô hô có lẽ lát nữa phải quay về trường cấp 1 để cho bà ấy thấy là ai làm ăn được gì. Xin lỗi bạn nào hiếu thảo với thầy cô cũ và dễ cảm thông và cho qua nhưng mình thì không, người dạy mình học thì nhiều nhưng chả mấy người đáng là thầy cô của mình.

Lúc trưa nóng lên, vác túi lên đi về, quán vẫn chả có ai vào. Đi bộ ra Lương Ngọc Quyến lấy xe, nắng làm người ấm lên, cảm giác như từng mạch máu giãn ra vậy, bù cho những ngày chui rúc nơi văn phòng máy lạnh và không nhìn thấy ánh mặt trời. Điện thoại tự nhiên rung, có fb notification từ dám đốc Ngọc bò AKA Ngọc Shithead AKA Ngọc heo là bảo mình tìm chỗ chụp ảnh cho shop, lol xin lỗi cưng chứ tao đang đi chơi, ko tìm đâu =)).

Trên đường về tự nhiên thấy có em bán dạo đồ gốm sứ, thấy ngay chóc cái cốc uống nước hay hay, thế là dừng lại mua 2 cái to đùng uống nước cho sướng. Giá 38k/cái, mua 2 cái mình bảo 50k thôi, em kia không chịu, hỏi 55k thì ok. Nhưng nghĩ chột chột thế nào, về nhà mẹ hỏi mua cốc bao tiền, phải chém là 45k/2 cái, mẹ cười như vỡ chợ “LOL mẹ mày mua có 30k thôi“, bố mình đang ngồi đọc báo ở đó thấy vậy cũng “LOL bố vào siêu thị mua cũng giá đó“, chém vđ, siêu thị làm dek gì bán cái này. Con mèo từ đâu bò ra thấy cả nhà đang LOL cũng phụ họa bằng mấy tiếng “meow meow meow feed me feed me…”

2 Comments

  • Reply sdvn August 10, 2012 at 10:15 pm

    like this ! =))

  • Reply Long Bùi Đăng October 1, 2012 at 12:41 pm

    Ối giời, mất cái thú lang thang phố phường lâu quá rồi 😐

  • Leave a Reply

    Top