Chữ “chuyên nghiệp” ngày nay có vẻ được dùng tùy tiện. Thấy đâu cũng thấy nói tới “anh này làm chuyên nghiệp lắm”, “bác kia là dân chuyên nghiệp đấy”. Cái từ “chuyên nghiệp” ngày nay trong thời đại hi-five gọi là “pro“, chắc chả còn ai lạ.
Nói hẹp trước trong nghề nhiếp ảnh.
Trước tiên là nhiếp ảnh ko có trong cái list 6 môn nghệ thuật thế giới gồm văn học, hội họa, điêu khắc, âm nhạc, vũ kịch, kiến trúc, điện ảnh. Lý do của người nghĩ ra cái list đó chắc là nghĩ nhiếp ảnh là ghi lại, sao chép lại sự vật chứ ko có gì sáng tạo. Nếu ai nghĩ như vậy thì trước hết là sai toét, ai cũng có bút nhưng đâu phải mà viết thành tác phẩm văn học được.
Nguồn gốc của sự sáng tạo là sao chép, chính vì vậy nhiếp ảnh là một lĩnh vực lớn để thể hiện sự sáng tạo hết mình của nghệ sĩ. Vì vậy nhiếp ảnh có thể được xếp vào một môn nghệ thuật.
Ở vn nói chung, thông thường những người ngoài ngành khi thấy ai đó một bức ảnh đẹp thì đa số sẽ gán cho họ cái mác ‘chuyên nghiệp“. Đơn giản hơn nữa, cứ thấy ai cầm súng khủng hàng to, gán cho họ mác “pro“. Đơn giản hơn nữa nữa, thấy ai đeo balo lowepro, đeo khăn rằn, gắn cho họ mác “pro“.
Nhảm vãi nhái.
Thực ra thì Việt Nam vẫn là một nước nghèo, hiện nay đời sống dân mới chỉ đủ ăn, thì làm sao tiếp cận nhiều với nghệ thuật để phán xét đầy đủ thế nào là “pro“, là “chuyên nghiệp” được. Có lẽ cũng chính vì vậy mà nhiều lĩnh vực nghệ thuật ở VN không có chỗ đứng như ngành vẽ truyện tranh, sản phẩm ứng dụng và nghệ thuật cao… Nhiếp ảnh cũng bị như vậy. Đa số người ngoài ngành, mà chắc cũng phần lớn người trong ngành tại VN, khó mà tự định nghĩa được “pro“ nó là thế nào.
Cái khái niệm “Pro” trên thế giới cũng có nhiều định nghĩa, nhiều ông mang về dịch, đại để gì mà có cái “trên 50% thu nhập là từ nghề đó“, chả nhớ chính xác ntn. Nhưng theo tiếng việt thì “chuyên nghiệp” = chuyên 1 cái nghiệp nào đó, thì tính ra thu nhập như trên cũng là ko chính xác. Đôi khi có những làm trọng tài được FIFA công nhận hạng chuyên nghiệp nhưng lại sống = nghề nha sĩ.
Với mình thì nó rất đơn giản, “chuyên nghiệp” là phong cách và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Có những nguyên tắc cơ bản phải tuân thủ trong lĩnh vực ảnh như là đúng giờ, đúng hẹn, tuân thủ đúng giao kèo, đặt nhiều tâm huyết vào công trình sáng tác, không đi tắt hay đốt cháy giai đoạn trong làm ảnh, tỉ mỉ, cẩn thận và giữ lời hứa. Rất nhiều nhiếp ảnh gia coi mình là bố thiên hạ, rất coi thường khách hàng. Thái độ không nhiệt tình, bắt bẻ khách hàng đủ kiểu. Dù ảnh có đẹp tới mấy thì với mình ko thể coi là chuyên nghiệp được. Ngược lại, một người có thái độ làm việc nghiêm túc, sản phẩm chưa đẹp, nhưng rồi dần dần sẽ đẹp, vẫn sẽ là người chuyên nghiệp. Nghệ thuật ko phải là để thỏa mãn toàn thiên hạ như gạo hay bánh mì, có người chê khen là tốt, vậy nên không nên chỉ nhìn vào sp mà đánh giá tính “chuyên nghiệp” của nhiếp ảnh gia nào cả.
Lan man sang nghề khác chút, với mình khái niệm “pro” ở ngành khác cũng như vậy. Chắc chả ai sẽ gọi một cậu dắt xe ra vào bãi ở 1 quán cafe là chuyên nghiệp cả. Nhưng hôm nọ mình đi cafe, bạn mình chỉ vào một chiếc xe và nói “xe em giống con này nhưng màu cam, biển là…” thì cậu trông xe đã nói “biển 1320 phải không anh?“. Sau đó nhanh nhẹn vào trong nhà dắt ra chiếc xe của anh bạn mình một cách gọn gàng, không va quệt vào xe nào khác, ăn nói lễ phép đúng mực và vui tính. Với mình như vậy là chuyên nghiệp.
Một quán phở nhỏ, nhưng chủ quán phục vụ rất nhanh nhẹn, không nhầm một bát có hành với không hành, nước trong hay nước béo, bát phở ngon lành, ai ăn xong cũng hài lòng. Với mình như vậy là chuyên nghiệp.
Cuộc sống đã phân hóa ra mỗi người một nghề, chỉ cần ai làm đúng lĩnh vực mình đã được giao tốt cùng với tinh thần trách nhiệm cao và thái độ đúng mực, là coi như đã đạt tới cái gọi là “chuyên nghiệp” rồi. Nhiếp ảnh cũng vậy, khi đã tham gia lĩnh vực này thì đừng chỉ nên chăm chăm có ảnh đẹp mà hãy luôn trui rèn tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc, thái độ đúng mực trong mọi chuyện, chắc chắn kết quả sẽ không phụ lòng mình.
No Comments