Hôm qua mưa tầm tã, mưa như chưa bao giờ mưa, để lại một buổi sáng hôm nay trong vắt. Sáng 4h dậy vì con mèo nhảy lên người mình đòi ăn, loanh quanh đã thấy trời sáng. Trời xanh và trong, trong suốt. Lác đác vài gợn mây như có ai lỡ tay làm dây mực tắng lên tờ giấy xanh vậy.

Sáng ra đường, nóng khiếp, trong nội thành lại càng nóng. Ra cafe, gọi một ly cafe sữa đá, mình hay uống nhiều sữa vì thực ra cafe đây chả ngon, mỗi lần có bạn từ Tây Nguyên ra lại được gửi chút cafe, uống cafe đó mới thích, lúc đó mới uống cafe đen, mà phải tự pha mình mới chịu uống.

Lôi được quyển sách đang đọc dở, tự thưởng sau một tuần làm việc kinh khủng. Chọn cái góc ngồi ở vìa hè có tường để dựa vào, nhưng cũng là nơi có ánh nắng chiếu vào nên ngồi lúc nóng cả người. Mình muốn ngồi nơi có nắng, cả tuần ngồi ru rú trong văn phòng, chả biết ngoài trời mưa nắng ra sao, người bải oải kinh khủng. Biết làm sao được, chọn công việc này rồi, dù đây ko phải việc mình thích. “Hầu hết mọi người đều không thích công việc họ đang làm. Chính vì thế nó mới được gọi là công việc“.

Cafe lạnh toát chui dần vào thực quản, ngọt ngọt, đắng đắng. Nhận được điện thoại, lúc đầu nhìn tên người gọi còn ngỡ mình hoa mắt say cafe nhìn nhầm… Đi về còn tiếc nuối cuộc điện thoại nói vội đôi lời.

Nhưng nắng thì nắng, nắng cũng là dấu hiệu trước khi có bão. Trước cơn mưa dông nào trời cũng nắng đẹp, vì thế mình thích mưa hơn, vì sau mưa trời lại nắng. Đáng tiếc là những tin vui hay tới vào ngày mưa và những tin buồn hay tới vào ngày nắng.

Lâu lắm rồi mình mới lắp film vào máy mà không chụp ngay. Cuộn Tri-X lắp trong máy từ tuần trước mà chưa chụp. Đọc sách, ngước lên thấy bầu trời xanh và trong, dĩ nhiên quanh nó là nhà cao tầng, dây điện… Chả như đứng trên cầu Chương Dương, mỗi khi đi làm về, đi trên cầu mình cứ nhìn về bầu trời hướng Bắc. Bầu trời nhìn ở đây rộng và to, tròn và toàn vẹn, chả thiếu mảnh nào.

Hôm nay mình nhớ từng ngày nắng, nhớ cái ngày nắng chang chang đi thi ĐH mà trước đó là một ngày mưa tầm tã khi tới Ngoại Thương nhận phòng thi. Nhớ cái ngày nắng mà sáng sớm còn lâng lâng say rượu nhưng vẫn đi cafe khi bạn rủ, vì hôm trước là một ngày mưa rào khi mình đi bảo vệ khóa luận với nửa người ướt sũng, và tối về uống hết chai rượu với bố. Nhớ cái ngày nắng khi mình vào Sài Gòn, mà hôm trước đó ở HN có cơn mưa nhẹ chả đủ xua tan cái nóng. Nhớ cái ngày nắng ngọt nhẹ mùa xuân làm YESE khi mà hôm trước thức tới đêm khuya làm việc với team và trời mưa xuân rả rích phía ngoài.

Trước khi về, tự thưởng cho một buổi sáng an nhàn chút mây và trời mang về nhà…

 

Today is the first day of the rest of your life